Thâm cung bí sử (131 - 1): Tìm về câu ví dặm

32 - 14/03/2018 - 16:54:46 - Văn hóa

GiadinhNet - Tôi sinh ra và lớn lên ở xứ Nghệ, chính xác là làng Xuân Nho, xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Xuân Nho là một làng cổ, rất cổ. Mộ danh tướng Cao Lỗ đặt ở làng tôi.

Xem thêm:

Xem thêm: sofa gỗ óc chó hiện đạisofa gỗ óc chósofa phòng khách gỗ óc chósofa gỗ hiện đạibàn ghế gỗ óc chóbàn ghế phòng khách gỗ óc chóbàn ghế sofa gỗ óc chóbàn ghế óc chó hiện đại

Tấm bia đá trên mộ ông ghi như sau: “Tướng Cao Lỗ. Tiền viễn tổ, năm 537 trước Công Nguyên”. Cao Lỗ là một danh tướng trong lịch sử chứ không phải là một nhân vật huyền thoại. Các cuộc khảo cổ và những hội thảo lịch sử gần đây đã khẳng định điều này.

Cứ ngày 27 tháng Chạp hàng năm là tôi lại về làng 7 ngày để ăn Tết cổ truyền. Tôi xa nhà 50 năm thì 10 năm chiến đấu ở chiến trường và 40 năm công tác ở Hà Nội. Nhưng tôi chưa bao giờ xem Hà Nội là quê hương thứ hai. Tôi chỉ có một quê hương, nơi chôn rau cắt rốn. Tận bây giờ hộ khẩu của tôi vẫn để ở quê chứ không chuyển ra Hà Nội. Tôi về quê là về nhà mình, về với những kỷ niệm không bao giờ quên được của đời tôi. Về quê, tôi được nghe mọi người hát ví dặm. Không biết câu ví dặm phát tích từ làng nào và ai là người sáng tạo ra nó nhưng người làng tôi đã hát ví dặm từ nhiều đời rồi. Dân ca quan họ rất trữ tình, nhưng liền anh và liền chị không lấy nhau. Còn ví dặm thì khác, nghe hát phải lòng nhau là lấy nhau. Bố mẹ tôi phải lòng nhau khi hát ví dặm thành vợ chồng. Ví dặm hát trong lao động, hát trên ruộng cấy, hát trong khi quay sợi dệt vải. Trước Tết cổ truyền, làng tôi có phong trào đi cắt cỏ trâu. Người ăn Tết thì trâu cũng phải được ăn Tết. Trước Tết mỗi nhà phải chuẩn bị ít nhất 3 gánh cỏ tươi cho trâu ăn Tết. Buổi tối, tiếng tù và thổi vang rền cả làng, nhắc nhở sáng mai mọi người nhớ đi cắt cỏ trâu. Mùa đông cây tàn cỏ úa, ngoài đồng không có cỏ để cắt, phải vào thung sâu mới cắt được cỏ. Đường từ làng tôi vào thung sâu khoảng 8km nên phải đi rất sớm. Chúng tôi vừa đi vừa hát ví dặm cho chóng hết đường. Vào trong thung, chúng tôi vừa cắt cỏ vừa hát ví dặm cho đỡ mệt. Tôi mải hát nên cắt được ít cỏ. Buổi chiều, em mang một bó cỏ đến cho tôi mới đủ gánh để mang về. Năm 1967, tôi vào bộ đội. Buổi sáng tôi lên đường, em đứng đầu cổng làng, khóc lặng lẽ. Tôi nắm cổ tay em, nhìn thẳng vào mắt em và nói nhỏ: “Đợi nhé!” Em gật đầu. Cái gật đầu lặng lẽ ấy với tôi như một lời thề. Ở chiến trường khi nghĩ về hậu phương, tôi chỉ nhớ 2 người thôi, đó là mẹ tôi và em.

Năm 1976, tôi được nghỉ cái phép đầu tiên trong đời người lính. Ước mơ cháy bỏng của tôi là được ôm em trong vòng tay cho bõ nhớ nhung. Nhưng mẹ tôi nói rằng em đã lấy chồng rồi. Tôi không hề trách em. Làm sao em có thể đợi chờ tôi suốt 1 cuộc chiến tranh dài tới 9 năm trời. Nhưng tôi rất buồn, buồn đến không ngủ được. Đêm khuya, tôi lang thang trên đường làng và cất lên câu ví dặm: “Anh đến tìm hoa thì hoa kia đã nở. Anh đến bến đò thì đò đã sang sông. Đến em thì em đã lấy chồng. Em yêu anh như rứa, có thật lòng không em?”. Đường làng vắng lặng, không tiếng người. Bỗng giọng hát của em cất lên run run: “Anh đến tìm hoa, hoa đến thì hoa nở. Anh đến bến đò, đò đầy, đò phải sang sông. Đến duyên, em phải lấy chồng. Em yêu anh như rứa, thật lòng đó anh!”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Từ khóa: sofa gỗ óc chó hiện đạisofa gỗ óc chósofa phòng khách gỗ óc chósofa gỗ hiện đạibàn ghế gỗ óc chóbàn ghế phòng khách gỗ óc chóbàn ghế sofa gỗ óc chóbàn ghế óc chó hiện đại

Bài viết khác